Tài nguyên BLOG

Thành viên trực tuyến

4 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này thế nào?
    Đẹp
    Hữu ích
    Đẹp và hữu ích
    Bình thường

    Chào mừng quý vị đến với blog Tri thức Tổng hợp

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Đến với nhạc phẩm hay > Nhạc phẩm khác >

    Nguyên tác và cảm xúc KHÚC THỤY DU

    Bài thơ Khúc Thụy Du (Du Tử Lê) đã được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.

    Đêm nay trời mưa, để lòng mình hòa cùng tiếng nhạc miên man rồi bị ám ảnh tự lúc nào với một cơn mơ mang tên: "Khúc thụy du". 
    Một giai điệu mênh mang, dằng dặc nỗi buồn, như một dòng sông chở nặng những hoài niệm, nhớ thương và khắc khoải. Những suy tư về cuộc đời, về tình người, về đôi lứa chia xa cứ trải dài khắp cả thời gian và không gian của bài hát: 
    Hãy nói về cuộc đời 
    Khi tôi không còn nữa 
    Sẽ lấy được những gì 
    Về bên kia thế giới 
    Ngoài trống vắng mà thôi 
    Thụy ơi, và tình ơi
     
    Trở đi trở lại suốt cả ca khúc là một tiếng gọi: “Thụy ơi và tình ơi”.Tiếng gọi đó nửa day dứt, nửa thiết tha như gọi về từ hoài niệm nhưng lại đồng vọng mãi vào tâm khảm người nghe một câu hỏi: Nếu như một ngày “khi tôi không còn nữa”, tôi “sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới?”. 
    Hỏi đó, để rồi tự thốt lên câu trả lời : Sẽ chẳng có gì ngoài những trống vắng hư hao về một cuộc tình trôi ngang đời như một bóng mây mà bàn tay chông chênh không thể níu giữ nổi cho riêng mình… 
    Đừng bao giờ em hỏi 
    Vì sao ta yêu nhau 
    Vì sao môi anh nóng 
    Vì sao tay anh lạnh 
    Vì sao thân anh run 
    Vì sao chân không vững 

    Vì sao, và vì sao ????
    Từng câu hỏi, từng nỗi trở trăn nối tiếp và dồn dập buông lơi vào đêm thật day dứt… Trả lời cho những câu hỏi đó chỉ có thể là một khoảng lặng, giăng vào lòng người những chập chờn hư thực chênh vênh… Đừng hỏi vì sao ta yêu nhau. Đừng hỏi vì sao ta xa nhau... Tình yêu khó có thể giải thích,cắt nghĩa được “Vì sao và vì sao”? 
    Hãy nói về cuộc đời 
    Tình yêu như lưỡi dao 
    Tình yêu như mũi nhọn 
    Êm ái và ngọt ngào 
    Cắt đứt cuộc tình đầu 
    Thụy bây giờ về đâu?
     
    Ở đâu đó trong cuộc đời đầy bon chen và lối yêu đầy cạm bẫy, sự ra đi của một người tựa vết sắc nhọn thấu vào tim. Là khát khao ngọt ngào khi biết hi sinh cho những điều sau cùng tốt đẹp. Là đau đớn tột cùng với vết thương sẽ mang suốt phần đời còn lại. Nhưng dù vậy, được yêu cũng chính là hạnh phúc của đời người. Vì vậy, nếu tình yêu như bóng mây trôi ngang cuộc đời, hãy cất đi những đớn đau riêng mình, để luôn tràn ngập yêu thương và lo lắng cho người mình yêu, dẫu đã chia xa:

    Thụy bây giờ về đâu?” 
    Thụy bây giờ về đâu 
    Anh là chim bói cá 
    Em là bóng trăng ngà 
    Chỉ cách một mặt hồ 
    Mà muôn trùng chia xa
     
    Đoạn kết thật sự ám ảnh. Một con chim bói cá, một ánh trăng ngà và một mặt hồ lặng sóng xa cách mênh mông. Chỉ vậy mà đủ diễn tả sâu sắc sự ngang trái của cuộc đời. Bóng trăng ngà trên mặt hồ kia ngay đó, tròn đầy, rực rỡ đến hư ảo. Lao mình xuống, chim bói cá gặp mặt hồ buốt lạnh, trăng ngà vỡ tan muôn nghìn mảnh chới với... 
    Đành vậy, em đành là bóng trăng ngà, và anh đành là chim bói cá để muôn đời phải chấp nhận một thực tại chia lìa của 2 thế giới, trong một không gian lặng câm mà xa xót, trong đau đớn và ngọt ngào...Tình yêu đó không bao giờ có thể chạm vào được, vĩnh viễn bị chia cách bởi một rèm nước mong manh nhưng muôn trùng cách trở, muôn trùng chia xa... 
    Xin mượn một câu nói của ai đó để làm đoạn kết cho giấc mơ này: Những ai được yêu, đã yêu và đang yêu sẽ soi mình vào đó, tự hỏi lòng mình: “Ta đã yêu, đã sống hết mình cho cuộc đời này chưa? Ta đã để vuột qua tay những điều gì ý nghĩa, và có bao giờ ta như loài chim bói cá, chơi vơi tìm đời đánh mất giữa dòng chảy miên viễn của thời gian?”. 
    Khi hỏi lòng mình như vậy, là khi đã nhận chân được những điều tốt đẹp và ý nghĩa trong cuộc đời. Từ đó, biết nâng niu, trân trọng, gìn giữ những điều tốt đẹp đó trước những gập ghềnh,bão giông và sóng gió của kiếp người để được yêu và được sống. 
    Hãy nhớ, khi từ giã cõi đời này, ta chẳng thể mang theo được gì “về bên kia thế giới”, có chăng chỉ là những “trống vắng” mênh mang những hoài niệm, những luyến tiếc như một khúc tình đẹp mong manh mang tên: “Khúc thụy du” 
    Anh là chim bói cá 
    Em là bóng trăng ngà 
    Chỉ cách một mặt hồ 
    Mà muôn trùng chia xa
     
    Đây là một khúc ca về tình yêu đẹp buồn, day dứt nhưng không nặng nề trách cứ mà nhẹ nhàng, vương mang, mong manh như một dải lụa mềm cho ta chút hơi ấm trước gió đông lạnh. Xao xuyến với giai điệu và ca từ đẹp, say lòng với cái tình ngang trái mà thiết tha, ta từ thực tại bước vào đó, mơ một giấc mơ dài, khi bước trở ra, vẫn không hết những dư âm... 

    Lại một chiếc lá rơi, con bói cá vẫn lại lao mình xuống mặt hồ lặng sóng, ánh trăng lại một lần nữa vỡ toan ra thành trăm vạn mảnh. Bói cá nào có biết rằng trong ánh trăng ấy là một màu đen lững lờ của ảo ảnh. Thế mà, bao chiếc lá đã rơi xuống, bấy nhiêu lần bói cá xé nát ánh trăng, nó quên rằng trăng trên nước cũng như sương trong đêm, tưởng có đó mà không có đâu.

    Con bói cá bay trở lên cây, rõ ràng mặt nó đã hướng về ánh trăng trên trời, rõ ràng có ánh trăng hiện lên trong mắt nó, nhưng con bói cá chỉ quay nhìn mặt hồ, chờ đợi ánh trăng về với nó. Con bói cá chọn một cành cao hơn, nó những nghĩ, nếu cao hơn nó sẽ lao thật nhanh xuống với trăng, ánh trăng sẽ không kịp bị tan ra nữa. Nhưng con bói cá nào biết đâu, càng lao nhanh xuống, bóng tối càng vây quanh nhanh hơn với nó, và ánh trăng mãi thật lâu mới liền mảnh lại được.



    Bạn có tin duyên không? Vạn vật sinh ra từ duyên, mất đi cũng từ duyên. Ờ thì duyên sinh ra ta, duyên cho ta là người, duyên gọi ta là một kẻ có tình yêu mãnh liệt, mà đã có tình yêu mãnh liệt thì hề chi ta yêu ai. Muốn yêu thì cứ yêu thôi, ta có thể thét lên rằng ta yêu một cơn mưa, ta yêu từng giọt nước, ta yêu cái lạnh giá buồn bầm gan tím mật. Ta yêu gì lạ vậy? Nó thậm chí chỉ là những thứ lạnh giá, thậm chí nó chỉ là một giọt mưa, một loài cát bụi ẩm ương. Ô thế thì tôi yêu đồng loại tôi, tôi yêu con trai, cũng là duyên cả đấy thôi.

    Một đêm nữa lại đến, đêm không trăng, những giọt mưa đã đuổi trăng đi mất rồi. Kìa một chiếc lá rơi, con bói cá lại lao mình xuống nước, nó cố tìm ánh trăng. Ba bốn lần rồi trong đêm mưa ấy, và chợt con bói cá không lao xuống nữa, cái đầu nhỏ và cái mỏ con con hướng thẳng lên trời, nhìn, nhìn mãi vào mây thôi. Nước mưa rơi vào mắt nó, giọt mưa như rơi sâu vào đáy hồn bói cá, rơi, rơi mãi thôi. Và một thanh trong vắt rền lên khi giọt mưa chạm vào đáy lòng bói cá, những tiếng coong trống trãi, những tiếng tin hư vô. Chậm chạp, nhẹ nhàng.

    Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa
    Sẽ lấy được những gì, về bên kia thế giới
    Ngoài trống vắng mà thôi

    Con người biết yêu đấy, con người cũng chỉ là một loài nhỏ nhoi trong thế gian hư vô này, tạo ra từ hư vô, biến vào hư vô, trở về lại là hư vô. Thông minh ư? Chúng làm ta không ít mệt mỏi, ừ thì thông minh đi, rồi có chăng cũng sẽ chết cả. Ơ hay, cuối cùng, thông minh chẳng làm tốt việc gì trong một cuộc đời hư vô cả. Ta tự hào vì ta biết suy tư? Ta biết yêu thương? Biết cái ngã to lớn của mình vĩ đại trong thế gian? Ơ thế loài vật cũng biết yêu đấy, ai cấm chúng yêu đây? Lại là ta nữa ư?

    Lá đã rụng đi nhiều rồi, cây kia chẳng hay là cây chi, cứ trơ ra đấy mà ngắm, mà hưởng thụ, hưởng thụ cái đẹp nhất thế gian này nhưng cũng là cái mộng hồng lâu của thế gian này. Chẳng biết cây mỉm cười hay cây suy tư, có cành thì cong cong những nét uyển chuyển yêu thương, có cành lại thẳng gấp như thù đời. Lại một chiếc lá rơi, lại một lần con bói cá lao vào nước, trăng chưa đầy lại tan ra.

    Này bạn, bạn buồn ư? Này bạn, bạn đau ư? Ừ cứ buồn đi, cứ đau đi, có như thế ta mới tới gần vạn vật. Bạn nói mưa làm bạn buồn sao? Bạn kể tôi nghe những câu chuyện buồn trong mưa? Ôi đừng thế, con bói cá biết si tình, con bói cá biết buồn thật, nó buồn vào đêm mưa đấy. Con bói cá biết là vô vọng thật, biết là trăng chỉ ảo ảnh, thậm chí nó biết trong trăng mặt hồ chỉ có bóng đêm thôi. Nhưng bạn nhìn đi, con bói cá nào cũng lao xuống nước. Vì nó thấy thích được chờ cho ánh trăng hiện lại, vì nó thích được cố gắng với tới ánh sáng đó, đó mới chính là ý nguyện bói cá, vì nó biết, khi chết rồi nó cũng chẳng có gì hơn là những hạnh phúc nhỏ nhoi cả. Ừ thì đời vốn nhỏ nhoi mà.

    Chiếc lá cuối cùng rơi mất, trong đêm thâu tịnh vắng, giữa chốn này chỉ hiện rõ ra một cái cây trơ cành đóng ánh trăng thu. Chỉ thấy được cái bóng kiêu kì của nó trong đôi mắt, chẳng biết cây kia mi là gì mà sao dáng yêu kiều như một nàng mơ mộng, ngắm mãi một câu chuyện thấm đẫm thế gian. Ánh trăng lung linh trong đêm, không đủ để nhìn thấy màu sắc, nhưng đủ để thếp lên mọi sự một màu tối trong trăng. Chỉ có mỗi trăng là sáng, sáng thứ bụi kim cương ảo mộng. Không, có hai ánh trăng đấy, một trên kia tỏa sáng cho chính mình thôi, còn ánh trăng dưới này tỏa sáng cho mặt hồ tĩnh mịch.

    Con bói cá nghiêng đầu sang trái nhìn xuống mặt hồ, đôi mắt nó hằng lên ánh sáng trắng tinh. À thì ra ánh trăng ấy còn tỏa sáng trong đôi mắt bói cá nữa. Con bói cá nghiêng đầu sang phải nhìn ánh trăng, thứ ánh sáng ấy lấp lánh. À, thì ra ánh trăng còn biết gọi mời nữa. Con chim bói cá ngẩn đầu nhìn trời cao, ánh trăng kia đã biến mất. Chẳng biết vì trăng chỉ sáng cho riêng mình thôi, hay đôi mắt ngọc của bói cá bỗng hóa sâu vạn dặm…

    Một tiếng coong, một tiếng tin…Ánh trăng kịp chạm lòng bói cá…

     


    Khoảng cách tưởng chừng như mong manh của mặt hồ đã chia lìa hai thế giới, không thể vượt qua, không thể chạm tới... Khúc Thụy du thật đẹp, phải chăng bởi nó là kí ức. Nghe để cảm và dường như càng nghe càng cảm.

    Có khi nào như loài chim bói cá, ta khắc khoải đi tìm đời đánh mất không? Ta là ai trong đời sống này? Ta đã sống hết mình chưa với tình yêu và cuộc đời hiện tại? Những giọt nhạc nhẹ nhàng rơi xuống tâm hồn, đi kiếm tìm đồng cảm. Người ta gọi đây là Khúc Thụy du hay là Khúc du ca cho Thụy.

    Có lẽ từ lúc em bước ra khỏi cuộc đời cũng là lúc em mang theo tất cả niềm vui và lẽ sống của tôi. Kể từ khi ấy, tôi bắt đầu cuộc sống với một phần trái tim như đã mất và lặng lẽ giữa tất cả mọi người. Không hi vọng gì ở cuộc sống tốt đẹp này, tôi chỉ âm thầm sống và nghĩ suy rất nhiều. Lúc nào trong đầu cũng hiện lên một câu hỏi lớn về tình yêu và về những gì sẽ đến. Vì sao và vì sao... ?

    Vì sao ta yêu nhau

    Vì sao môi anh nóng

    Vì sao tay anh lạnh

    Vì sao thân anh run

    Vì sao chân không vững

    Vì sao và vì sao ??

    Tình yêu có trăm ngàn câu hỏi, nhưng em yêu ơi câu trả lời nào sẽ xác đáng nhất cho câu hỏi "Vì sao ta yêu nhau?" Em đừng bao giờ băn khoăn bởi tình yêu anh dành cho em nhé.

    Một tình yêu trìu mến, tình tứ, có ngọt ngào và cay đắng khi bánh xe cuộc đời khiến “anh” và “em” xa nhau. Cũng đừng bao giờ hỏi "Vì sao ta xa nhau, phải không em?"

    Thoảng đâu đây cái, tĩnh lặng khi nhớ lại một cuộc tình đã mất là một sự bâng khuâng, đi tìm hoài niệm.

    Tình yêu qua đi để lại những vết xước trong tim, vết xước đớn đau, vết xước ngọt ngào, để đôi khi nhớ lại ta tự hỏi "Thụy bây giờ về đâu?". Câu hỏi vang mãi trong tâm trí, như một niềm khắc khoải khôn nguôi… Khắc khoải đấy, nhớ thương đấy nhưng tìm đâu ra câu trả lời? Khúc thụy du không có câu trả lời!

    Khúc thụy du thật đẹp, phải chăng bởi nó là kí ức. Nghe để cảm và dường như càng nghe càng cảm. Có khi nào như loài chim bói cá, ta khắc khoải đi tìm đời đánh mất không? Ta là ai trong đời sống này? Ta đã sống hết mình chưa với tình yêu và cuộc đời hiện tại?

    Khúc thụy du day dứt mà nhẹ nhàng như thế đấy!

    Như loài chim bói cá

    Trên cọc nhọn trăm năm

    Tôi tìm đời đánh mất

    Trong vũng nước cuộc đời

    Thụy ơi, và tình ơi !

    (Bạn đang nghe ca khúc: KHÚC THỤY DU qua phần thể hiện của ca sĩ Tuấn Ngọc)


    Nhắn tin cho tác giả
    Đàm Ngân @ 15:13 04/06/2015
    Số lượt xem: 1593
    Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Kim Hằng)
     
    Gửi ý kiến