Tài nguyên BLOG

Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

Thống kê truy cập

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này thế nào?
    Đẹp
    Hữu ích
    Đẹp và hữu ích
    Bình thường

    Chào mừng quý vị đến với blog Tri thức Tổng hợp

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Đến với nhạc phẩm hay > Nhạc Trịnh >

    Lắng nghe và cảm nhận Chiếc lá thu phai

    Ngủ quên trong bao bộn bề ngổn ngang và nỗi nhớ, ta chợt nhận ra dòng chảy cuộc đời vẫn vô tư trôi, không đợi chẳng chờ. Đã mấy mùa xuân qua, đã bao mùa thu lại, ta vẫn thế… đơn côi. Chỉ bởi lòng ta luôn cố chấp, cố giữ bóng người. Ôm lấy những hư ảo mênh mông không lối thoát, để hôm nay đôi chân bỗng mỏi mòn. Ta thèm lắm được một phút nghỉ ngơi, bởi phía trước là con đường đầy xa ngái.

    "Về đây đứng ngồi

    Đường xa quá ngại

    Để lòng theo chút nắng bên ngoài…"

    Ta, một kẻ thong dong vốn lạc loài với hiện tại bỗng lại thèm một chút nắng xinh tươi. Thèm một nụ cười bao ngày không cất nổi, mong bình yên về theo khúc du ca.

    "Mùa xuân quá vội

    Mười năm tắm gội

    Giật mình ôi chiếc lá thu phai"

     

    Lắng nghe và cảm nhận: Chiếc lá thu phai - 1

    “Chiếc lá thu phai” đã mang theo bao mùa xuân sắc, chỉ còn chút hơi tàn, gầy guộc đến mong manh (Ảnh minh họa)

    Thời gian thật ngắn ngủi và đời người cũng chẳng dài thay. Mọi thứ qua đời ta như bao phủ một lớp sương dày, lãng đãng khiến bao ngày mê man. 10 năm hay 10 mùa xuân như thế đã tàn, ta chỉ sống với những nhu cầu tồn tại, để rồi thảng thốt "giật mình ôi chiếc lá thu phai”…

    “Chiếc lá thu phai” đã mang theo bao mùa xuân sắc, chỉ còn chút hơi tàn, gầy guộc đến mong manh. Người cũng đi tìm đến bến yên lành, chỉ có tôi “ngốc dại” nên đành bơ vơ, biến mình thành “khô héo" như cánh vạc buồn rong ruổi miên man một cõi. Tóc đã phai bao mùa chẳng nhớ người ơi...

    "Người đâu mất người

    Đời tôi ngốc dại

    Tự làm khô héo tôi đây"

    Người đi một chút hương xưa còn xót lại, mùa thu cũ năm nào cũng đã phôi phai. Ta im lặng nghe giữa đời đau nhói, giờ mỉm cười hẹn hội ngộ mai sau.

    "Mùi hương phấn người

    Một hôm nhớ lại

    Hẹn ngày sau sẽ mua vui"

    Cảm ơn cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cảm ơn Chiếc lá thu phai đã đưa tôi về từ cõi lạc loài mộng mị, để hôm nay bừng tỉnh với hương thu. Bởi trong sự hấp hối của cuộc đời ta chợt lóe lên tia sáng hồi sinh qua những lời hứa hẹn. Cơn mơ vui sẽ khai sáng tâm hồn.

    Lắng nghe và cảm nhận Chiếc lá thu phai để không hững hờ với chính mình:


    Nhắn tin cho tác giả
    Đàm Ngân @ 09:20 02/05/2015
    Số lượt xem: 697
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến