Chào mừng quý vị đến với blog Tri thức Tổng hợp
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Hắn
|
(Tặng người đàn ông của tôi) Hắn bền bỉ ngồi bên tôi, đã hơn 3 năm nay, để nghe tôi kể về những người đàn ông xung quanh mình, lúc thì với giọng cáu kỉnh, lúc thì với giọng bực bội. Những lúc tức lên, tôi còn gọi họ là “cái lũ đàn ông”. Khi gọi vậy là tôi muốn vơ cả hắn vào. Có lẽ trong “cái lũ đàn ông” ấy, người tôi ghét nhất là hắn. Hắn thường xộc xệch, trễ nải trong bộ quần áo nhàu nát. Cái mớ tóc của hắn luôn được cụt lủn, nhìn đến dơ. Trông hắn thật cũ kĩ và nhàm chán. Cũng đã hơn 3 năm nay, tôi thuộc làu mọi cử chỉ, hành động của hắn. Từ tiếng lê dép quèn quẹt để đánh động từ ngoài sân cho đến cái điệu ngồi oằn mình trên ghế... Ngần ấy thời gian, hắn cũng có một vài thay đổi. Tiếng lê dép quèn quẹt đã được thay bằng tiếng giày gõ bình bịch. Chiếc áo dài lê thê thường buông thõng cũng đã được giắt vào chiếc quần hơi cộc, nhìn loáng thoáng cũng có vẻ tươm tất. Thỉnh thoảng, hắn nhìn tôi chằm chặp một hồi rồi thở dài đánh thượt: “Chán nhỉ!”. Những lúc đó, tôi thường lặng thinh, chẳng nói chẳng rằng. Có một lần không nín nổi, tôi cau mặt gắt lên: “Sao mà chán! Nếu có chán thì anh cũng đừng nói ra với em. Em gánh lấy cái chán của mình còn chưa đủ hay sao! Nhìn cái điệu bộ ấy của anh cũng đủ làm em phát chán lên rồi!...”. Hắn không tự ái mà có vẻ suy nghĩ mung lung lắm. Rồi hắn hỏi: “Em muốn anh phải làm thế nào để em vừa lòng?”. Tôi lại gắt lên: “Cái đó thì anh phải tự biết chứ!...”. Bao nhiêu người đàn ông đến rồi lại đi, chỉ còn hắn là đứng lại. Tôi mặc kệ. Một năm, hai năm, rồi ba năm, mọi chuyện dường như vẫn thế. Trong lúc hắn tẩn mẩn sửa sang từng sợi tóc và nhích dần từng milimét tới tôi, thì tôi lại chạy đuổi theo một cái đầu bù xù của một người đàn ông khác. Tôi chạy như thế còn lâu hơn cả hắn, đã 5 năm rồi. Mỗi khi nhìn mớ tóc cộc lốc của hắn, tôi thường than vãn: “Em hy vọng em sẽ có được anh ấy!”. Hắn lại quay sang tôi, giọng thành thật: “Anh lại không muốn thế. Anh biết như thế là ích kỷ, nhưng quả thật trong lòng anh nghĩ vậy!”. Cuộc đời thật oái oăm vậy đó! Niềm hy vọng của hắn hóa ra lại là niềm thất vọng của tôi, còn niềm hy vọng của tôi lại là niềm thất vọng của hắn. Cho đến một ngày, một cô gái lạ hoắc bỗng nhiên trở thành chủ sở hữu chính thức của mớ tóc bù xù kia. Tôi điếng người, đau như bị cắt từng khúc ruột. Sức lực bị vắt kiệt, tôi lăn ra ốm. Hắn túc trực bên tôi như một cái bóng. Cả tháng trời tôi không nói với hắn nửa lời, chỉ lởn vởn trong đầu hình ảnh mớ tóc bù xù. Tim tôi cứ nhoi nhói như bị kim châm, đập lúc nhanh lúc chậm. Có lúc tôi chỉ thấy nó hơi nhúc nhích. Theo lời khuyên của bác sĩ, tôi tìm cách quen mớ tóc bù xù kia. Tôi đã nhận lời lấy hắn... Chiều nay, hắn ngồi bên tôi, mặt ngời hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà tôi đang thèm muốn mà chưa bao giờ được tận hưởng: - Thế là anh đã có em! Em chẳng thể hình dung nổi anh đang hạnh phúc như thế nào đâu – hắn khấp khởi nắm lấy tay tôi – bây giờ em mong ước điều gì? - Em chẳng mong ước điều gì cả! - Sao em lại nói vậy! Ai chẳng có một mong ước nào đó. Điều mong ước lớn nhất của anh là lấy được em. Em đã giúp anh thực hiện được nó. Vì thế, anh rất muốn làm được một điều gì đó cho em. Em nói đi, em mong ước điều gì? Tôi lặng thinh không nói. Tôi không biết phải nói gì khi trong đầu vẫn lởn vởn mớ tóc bù xù. - Em nghĩ gì thế? Có phải em đang nghĩ tới “người ấy”? Biết không thể giấu giếm, tôi đành gật đầu xác nhận: - Vâng, em vẫn còn yêu người ta! Em muốn quên người ta mà chưa được! Em muốn anh giúp em vượt qua thử thách này! – Tôi nói gần như khóc. Hắn cầm bàn tay tôi áp lên má hắn, giọng vỗ về: - Anh hiểu! Anh tin là anh sẽ giúp được em điều đó. Hãy tin ở anh! Nếu muốn khóc, em cứ khóc đi cho vợi bớt nỗi lòng. Tay tôi bỗng chạm phải mớ tóc của hắn. Đến lúc này tôi mới nhận ra tóc hắn cũng bù xù. Không biết hắn gây tóc tờ lúc nào. Tự nhiên, tôi thấy mọi vật chao đảo. Tôi đổ người vào bờ vai của hắn và bỗng nhiên bật khóc như một đứa trẻ.
............. |
Đàm Ngân @ 21:45 08/05/2016
Số lượt xem: 1711
- Viết dưới vườn trầu (16/01/16)
- Ngoái trông (16/01/16)
- CÓ NHỮNG NGÀY ĐÔNG… (05/01/16)
- Trước đông (10/10/15)
- Tháng ba Hưng Yên (24/02/15)
Cảm động lắm chị gái ah ! Tuy nhiên đừng để anh ấy thấy chị vẫn còn nhớ cái đầu bù xù khác nhé ! Anh ấy nhạy cảm lắm đấy ! Hiiii...
Chúc chị hạnh phúc !